Dunkerque - Viết cho những ngày yêu thương
Có lẽ từ rất lâu rồi, chỉ là những nỗi nhớ thoảng qua trong những ngày vội vã trở về Dunkerque, lục tung lên những bức ảnh cũ kĩ để thấy một cái lạnh rùng mình chợt đến rồi cũng chợt đi. Cuộc sống cuốn theo những nỗi lo toan, những niềm vui nhanh tắt, chẳng có thời gian để nhìn lại.
Thế hệ của tôi, giờ chẳng còn ai ở Dunkerque, mà cũng chẳng mấy ai còn ở lại trên xứ người. Và cũng có thể Dunkerque như một cấi gì đó xa lắm, dĩ vãng và đôi khi nhạt nhòa lắm. Nhưng có mấy ai không thấy tim mình chút ấm lên khi bất chợt nghe đến Dunkerque, bất chợt nhìn thấy cái code postal không biết nói 59 240 mà chất chứa bao nỗi thân quen.
Dunkerque ngày ấy vỏn vẹn khoảng gần chục người. Thế hệ của tôi sang đã được gọi là làm tăng dân số cho Dunkerque lắm rồi, dù chỉ có 5 đứa, đủ một lần đếm trên một bàn tay.
Bước chân đầu tiên đặt đến Dunkerque, một cái lạnh và rét ngọt. Đứa nào cũng xuýt xoa. Bước chân trên đường, cơn mưa của ngày hôm qua còn đọng lại, lúc ấy cũng chẳng biết rằng mưa là đặc trưng của cái xứ lạnh trầm buồn phía bắc này.
Chúng tôi ở không xa nhau lắm. Quanh quẩn cũng chỉ mất mười phút là có thể từ nhà này sang nhà kia, hơn 15 phút để đến trường. Cũng bởi Dunkerque nhỏ xíu như một dấu chấm khiêm tốn trên bản đồ rộng lớn nước Pháp.
Những thói quen mới được thiết lập. Đầu tiên, là chỉ việc đi bộ đến trường. Sau đó là đi chợ. Một thằng bạn của tôi sang trước một tuần, hăng hái hướng dẫn chúng tôi rằng đừng có nhìn vào gian hàng phía trên, mà nhìn xuống dưới, vì đó là nơi giá rẻ nhất. Một cái bắp cải mà tới những gần 1€, hơn 20 000 đồng việt nam lúc bấy giờ. Xót lắm. Ai đó còn dặn chúng tôi,cẩn thận, không thì mua phải thức ăn cho chó mèo đấy. Đấy là thời gian chúng tôi tập làm quen với cuộc sống mới. Mua từng lọ muối, cân đường, và nước ngọt. Cái cadin của siêu thị được chúng tôi tận dụng tối đa. Vì nói vậy chứ, đi chợ xa, mua nhiều, mà không có nó, thì đau vai lắm. Nhiều khi, chỉ cần nhìn thấy trên đường, nhà nào đó có cái xe trước mắt, thì thế nào cũng đoán được là của mấy đứa việt nam. Chúng tôi chẳng ai có ô tô, mà cũng chẳng ai biết lái ô tô vào lúc ấy cả.
Sống dần rồi quen.
Quen với mỗi buối sáng nhịn đói đến trường, chẳng xôi xéo, chẳng phở bò, chẳng còn mì tôm dự trữ. Một cốc cacao nóng, hay một cái bánh ngọt ở máy siêu thị cũng đủ no đến tận trưa.
Quen với lần đầu tiên có cho mình một cái máy tính xách tay. Ba đứa mua ba cái giống hệt nhau. Háo hức và vui lắm. Ở Việt Nam làm gì có máy tính xịn thế này đâu.
Quen với lần đầu tiên có cho mình một cái điện thoại di dộng. Khoe khắp nơi. Còn không biết là mình đã gửi một tin nhắn trống nữa cơ.
Mà lạ thật, hồi ấy, nhà không có internet, chúng tôi chịu khó xách máy tính đến trường, rồi ngồi ngay cả ngoài cổng trường để viết thư, để chát chít, và để tải phim truyện. Chắc ngày xưa mạng xã hội không bùng nổ như bây giờ, nên nhiều cuối tuần chúng tôi chẳng cần internet.
Tôi còn nhớ, cả Dunkerque lúc ấy có mỗi hai cái máy ảnh. Một cái của bạn tôi mang từ Việt nam, nhưng là máy ảnh bằng phim. Một cái kĩ thuật số của bạn tôi đã ở bên này. Như một cái gì đó xa xỉ ghê gớm!
Hàng loạt thứ giấy tờ phải lo toan. Làm quen với ngân hàng, với carte bancaire, với một tập séc dày cộp. Những tờ Euro còn lạ lẫm được gửi gọn vào một số compte ngoằng ngeo một loạt chữ số. Khoản tiền Bố Mẹ chắt chiu dành trọn vào niềm tin của những đứa con đi du học. Xót lắm.... Mấy đứa gà tồ còn dặn nhau làm thế nào nhớ được code, rồi xé nát vụn cái thư bí mật của ngân hàng, sợ ai đó đọc được. Nghĩ lại mà buồn cười ghê!
Cũng vì bởi ngây ngô, nên những niềm vui nỗi buồn đến lại đi như những cơn mưa bóng mây. Những mơ mộng vẩn vơ của con gái, những bàn điện tử thâu đêm của bọn con trai, những cái tiệc chung của 10 cái đầu người. Lần đầu tiên được nhận tiền trợ cấp, còn bảo là quà từ trên trời rơi xuống.Tiếng cười hòa lẫn vào tiếng gió biển. Lạnh và ấm cúng.
Năm đầu tiên,chúng tôi ở ngay trên đầu một nhà hàng, mỗi lần đi học về, cái bụng kêu ro ro, mà hình như suốt khoảng thời gian ấy, chẳng bao giờ dám vào nhà hàng. Lần chúng tôi ba lô túi xách lên Paris, mùi phở ở quán chợ Tàu mời gọi, mà có dám ăn đâu. 7,5€ là hơn 150 000 việt nam đấy. Mỗi đứa một cái bánh mì, một cái bánh bao, ngồi co ro ở một góc công viên. Ngon đến lạ kì.
Người ta bảo chúng tôi là nhà quê cũng đúng. Đứng tranh nhau chụp ảnh ngay gần cái máy bán vé tự động, gần những chuyến tàu. Nghe tiếng loa phát thanh của hãng SNCF lại kêu lên: " Ơ, sao giống bài thi ở TCF" thế.
Cái lần tôi và bạn mò mẫm sang đến tận Bỉ xin việc làm, hai đứa nhút nhát, người ta nhiìn chúng tôi từ đầu đến chân, như những vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.
Ngày ấy, ở Dunkerque, chúng tôi chỉ biết đến trường rồi về nhà. Công việc cho sinh viên cũng chẳng có. Không như những thế hệ sau này, các em giỏi hơn, biết tự lo cho mình nhiều hơn, và năng động hơn...
Bây giờ, Dunkerque cũng đang là mùa đông nhỉ? Chắc vẫn lạnh như ngày xưa. Bất chợt tôi nhớ đến chỗ trú đi tắt đến trường. Tránh được tiếng gió thổi mạnh rét buốt qua tai, bụi hắt vào mắt. Có lần chúng tôi trú ẩn vào đấy, gào và hát rất to. Nhưng nhiều khi, chúng tôi lại chọn con đường dài dọc theo biển, rảo bước đi, để những cô đơn như biết hòa tan vào với biển. Để thấy lòng mình chút nào nhẹ hơn. Để đôi khi tự tập nói một mình với những câu tiếng Pháp thông thường... Chúng tôi chẳng phải là nhữung sinh viên ngoại ngữ, cũng chẳng có năng khiếu ngoại ngữ, nên nhiều khi mặt chữ A, miệng chữ O, khó khăn để diễn đạt hết ý kiến của mình. Ấy vậy mà cũng qua...
Một ngày cuối tuần bình yên với những tích tắc của thời gian, tự dưng, tôi lại thấy một ngày xưa, trong trẻo và nhẹ nhàng hiện về. Nhanh thật đấy....
Merbleue306- 2010Những chủ đề cùng khu vực:


LinkBack URL
About LinkBacks
Trả Lời Với Trích Dẫn
