+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Dunkerque trong cái nhìn của tôi

  1. #1
    Sáng lập viên zoan's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Đến từ
    Paris - 92
    Bài gởi
    134

    Default Dunkerque trong cái nhìn của tôi



    Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng những tiếng rao vặt của những lần quà sáng, những lần thức dậy để bắt xe buýt khi trời còn nhá nhem rồi lại ngủ gục trên ghế xe buýt cho đến khi đến trường, tiếng xe máy chạy như đã là tiềm thức trong tôi, tôi lớn lên trong lòng Hà nội thân yêu, Hà nội với nhiều cảm xúc lạ lắm, cái nhộn nhịp của nó đã thấm vào trong tôi, như hòa vào dòng máu trong tôi. Cung nhân mã, 1 cung không bao giờ chịu đứng yên, một cung của sự nhộn nhịp, và Hà Nội làm cho cuộc sống của tôi rất ít những phút giây ở nhà.


    Rồi ...

    Tôi xuất hiện ở Dunkerque, tôi bỏ lại cuộc sống đã đi vào tiềm thức tôi suốt 21 năm để hòa nhịp vào không gian thanh bình vắng lặng nhiều khi làm tôi cảm thấy như phát điên, tôi tìm trong không gian dunkerque những phần cuộc sống nhộn nhịp của tôi, nhưng không có, Dunkerque đang làm tôi mất đi cái cảm giác cầm tay lái xe máy, tôi như đang trở lại lúc mới bắt đầu tập xe, các cảm giác như biến mất, Dunkerque như đang lấy đi không gian náo nhiệt của còi xe, tiếng người hò hét buổi tối. Dunkerque đang lấy đi cái vị đặc trưng của phở hà nội, mùi dầu mỡ của bánh gối, mùi của mắm tôm trong bát bún riêu. Dunkerque như đang lấy đi những lo âu phiền muộn của cuộc sống hàng ngày, trong các mối quan hệ, trong công việc khi tôi ở Hà Nội.

    Nhưng ...

    Bù lại Dunkerque mang lại cho tôi 1 cảm giác yên bình, thanh thản mà trước giờ tôi ít khi có được, đôi khi đó là cảm giác được giải thoát. Dunkerque mang lại cho tôi những người bạn mới, những con người cũng như tôi, xa quê hương, xa gia đình, xa bạn bè, người thân, và còn mang cho tôi những mối quan hệ mới, những mối quan hệ không kể màu da, không kể sắc tộc, không kể tuổi tác, nhưng cùng dùng tiếng pháp để giao tiếp. Dunkerque mang đến cho tôi cảm giác mới về cuộc sống, tôi bắt đầu tập yêu cảm giác quan sát cuộc sống, theo dõi cuộc sống, theo dõi sự thay đổi của Dunkerque, của những người xung quanh, của các mỗi quan hệ qua ống kính máy ảnh.

    Và rồi ...

    Tôi và những người bạn mới ở Dunkerque, những người cũng như tôi, coi Dunkerque như một quê hương thứ 2, nơi rèn luyện, xây dựng, và đang tập hoàn thiện mình. Chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của một nơi, một nơi có thể gắn kết những sinh viên việt nam ở dunkerque lại, một nơi để trao đổi với các sinh viên việt nam ở các thành phố khác tại nước pháp, một nơi để nêu lên những cảm xúc của riêng mình, một nơi để truyền đạt kinh nghiệm về những môn học, những học phần, và là một nơi để có thể đưa lên những gì chúng tôi đã chụp được, đưa lên những phút giây vui đùa, để khi nhìn lại chúng tôi sẽ mãi nhớ về 1 dunkerque với các hình ảnh yêu thương đó.

    Chúng tôi đã quyết định tạo nên website này
    Dkvn - sinh viên việt nam tại Dunkerque.

    Những chủ đề cùng khu vực:


  2. #2
    Thành viên tích cực Vân là mua ^o^'s Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    113

    Default

    anh Zoãn viết bài hay quá có kém gì tổng biên tập biennho đâu
    Cuộc đời là những chuyến đi. Create my live

  3. #3
    Sáng lập viên daitruongcu's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    182

    Default

    Thật sự rất xúc động khi đọc bài viết này, bọn tôi vẫn thường nói dùng cái vốn văn khô cằn của mình, thật khó có thể làm người cảm động, nhưng có lẽ cái gì xuất phát từ chính trong trái tim mình, cái gì đó thật thật mộc mạc, chân thật, cũng để lại trong lòng những cảm xúc thật riêng biệt

    Có lẽ đến thời điểm bây giờ, người "trụ" lại DK lâu nhất là tôi, những người mới sang vẫn gọi tôi là lão làng, :30: đúng thật, 3 năm, không quá dài, nhưng cũng không phải là nhanh. Năm nay là năm thứ 4 tôi trải qua với từng thế hệ tại DK, thật nhiều cảm xúc khác nhau, đúng là một năm đều mang đến cho tôi những cảm giác hoàn toàn khác nhau

    22.09.2004, đặt chân đến Dk trong một ngày rất bình thưong của Dk, mưa, gió và lạnh, rất lạnh, có lẽ cái lạnh từ chính trong ng mình. Là nơi mình bao ngày mơ ước, với bao tưởng tượng đây ư, xung quanh kô môt bóng người, có chăng thì một vài cái oto cũ kĩ đỗ bên đường, khác lắm, phim mình xem, trời tây không phải như thế này, lúc nào củng cảnh tấp nập ng đi, ôtô luôn bị tắc nghẽn..., lại thêm cái truong mình sẽ học, kô to bằng cái nhà C mình học ở nhà

    Những ngày đầu, lúc nào củng ở trường, 8h sáng - 8h tối_ dùng mạng, còn làm gì đựoc hơn bây giờ, phóng xe ra quán bi-a chăng, hay chui vào quán điện tử nào đó, cái đó đã tuyệt chủng từ lâu rồi

    Dần dần tôi quen với cuộc sống "thầm lặng" ở đây hơn, quen với cảnh ngày ngày đi học, trên đường kô bóng người, có chăng thì cũng một ông cụ hoặc bà cụ nào đó, cùng với con chó của họ mà thôi
    Cuộc sống nhàm chán, vô vị thế mà chịu đc những 3 năm ở đây rồi sao ?
    :68:
    Những con người ở DK, hay đúng hơn là những anh chị ở đây đã giúp tôi thấy cuộc sống ở đây kô cô đơn, vô vị tí nào, không lạnh lẽo, heo hút như mình vẫn chứng kiến hàng ngày
    Đợt đó tôi là em út ở đây, nên đc mọi người chiều lắm, luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, và trên hết dạy cho tôi cách sống, một cuộc sống luôn giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, một cuộc sống luôn tạo ra sự vui vẽ, gắn kết lẫn nhau...

    Năm tôi mới sang, tất cả SV Dk chỉ có 10 ng thui, có lẽ ít người nên giúp chúng tôi luôn tạo ra một cách sống đoàn kết, gần gủi hơn chăng, không phải, mà đó có lẽ là nét chung của những con người tại DK rồi. Từ trước đến giờ, lượng người VN ở DK lúc nào củng chỉ hơn kém 10 ng, những người sang lại thế vào chỗ những anh chị trước ra trường
    Nhưng năm nay thì khác, nhờ sự làm việc kô biết mệt mỏi của Mơ si ơ Mo rit đã giúp lượng sv ở DK tăng lên đột biến, đã giúp tiếp thêm một luồng khí thật trẻ trung, thật sôi động và cũng thật phức tạp ở DK.

    Ngày xưa, năm đầu tiên, tôi gọi mọi người bằng anh, chị. Năm thứ hai tôi gọi một vài ng là bạn. Năm thứ 3 tôi được một vài ng gọi bằng anh. Và bây giờ, tôi chỉ gọi một ng bằng anh.
    Tôi tự hiểu, từ giờ DK sẽ khác đi, không như ngày xưa, khi chỉ cần 5,7 người tụ tập lại, được gọi là fete tập thể rồi. DK bây giờ mới mẽ và trên hết là thật trẻ trung rồi.

    Và có lẽ bây giờ tôi đang làm những việc như ngày xưa các anh chị đã làm đối với mình, truyền vào những con người đang là thế hệ tiếp theo ở DK, một cách sống luôn đùm bọc, luôn giúp đỡ lẫn nhau, luôn cố gắng để tạo ra nhiều niềm vui cho nhau. Vẫn là đó những cuộc đi chơi tập thể, vẫn là đó nhưng buổi ăn fete tưng bừng, chỉ có ở DK, những cuộc nói chuyện, đánh đàn, hát cho nhau nghe, cùng nhớ vê HN, nhớ về gia đình... những lúc tâm sự cho nhau những chuyện buồn, những khi cần lời khuyên của anh chị... có những cái chỉ mỗi mình mình cảm nhận ra được, khi sống ở đây, có lẽ đó mới chính là cái riêng của DK.

    Rất tiếc tôi chưa được sống ở một vùng nào khác ngoài DK, nhưng những người đã sống ở vùng khác, nhưng ng từng ở đây rồi đi, đều có một nhận xét chung là như vậy
    Một mong ước nhỏ nhoi từ ngày sang đây, lập ra một trang web để luôn nối kết được mọi người lại với nhau, những người đã từng sống ở DK, những người hiện tại và với những người trong "tương lai", chỉ với một suy nghĩ thật đơn giản, khi chia tay vùng đất này, tôi cũng luôn muốn biết điều gì đang diễn ra ở đây

    "Có đi xa mới thấy lòng tiếc nuối..."


    4h30p sáng 21.11.2007
    Một chút cảm xúc và suy nghĩ, sau khi biết được thủ phạm làm mình mất ngủ đêm nay là...mấy cốc trà
    Hãy viết những nỗi buồn, những điều làm bạn tổn thương lên cát và khắc yêu thương lên đá!

  4. #4
    Tổng biên tập Bien nho's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    89

    Default

    Hai anh em nhà này, sao tự dưng lại tình cảm đến thế? Cảm động thật. Hihi. Có đi xa, nhưng sẽ không tiếc nuối, tất cả đọng lại thành kỉ niệm, kỉ niệm để nhớ, để quên, để thấy một khoảng thời gian mình lớn lên...
    Notre vie ne vaut que ce qu'elle nous a coûté d'efforts

  5. #5
    Thành viên chính thức ronghiendai's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    16

    Default

    Hôm nay hai sáng lập viên có cảm hứng viết bài....công nhận với bác daitruongcu......chả có văn nào mà lại xúc động bằng văn được xuất phát từ tận trong tâm khảm....cảm xúc phải xuất phát từ trái tim......nếu mà xuất phát từ trong bộ não thì biến thành cảm giác roaj....!^^
    Ở đời phải biết mih là ai chứ nhẩy...!

  6. #6
    Sáng lập viên cail's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    148

    Wink Dunkerque trong mắt tôi

    1h14 phút sáng ngày 06 tháng 4 năm 2010.
    Tính tới thời điểm này... Vậy là đã 946 ngày, 126 tuần và hơn 31 tháng kể từ cái ngày tôi sang pháp... Nhìn những con số trên thì đúng là thật là dài... Quá dài là khác.

    Đôi khi tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng tới cái ngày tôi đặt chân lên cái nước pháp này. Trời lạnh... Đứa nào cũng lóng ngóng... đứa nào cũng ngu ngơ... đẩy những cái vali to oành ra khỏi sân bay CDG rồi được trường đón... Vậy là tôi đã đến pháp.

    Trong cái trí tưởng tượng của tôi. Nước pháp, nó sẽ kiểu như một nơi j đấy xứng đáng với cái tên kinh đô thời trang, nước pháp hoa lệ, đèn đóm đầy trời... xe cộ rợp mắt... Thế mà sang đến trường cái đầu tiên tôi thấy chỉ đơn giản là mấy ông cụ, bà cụ, cái gió, cái lạnh... Trường tôi bé lắm... Nó không to như bây giờ đâu. Nó con bé hơn cái nhà C của trường thương mại... Nhưng là một nơi đầy kỉ niệm của tôi.

    Dunkerque của tôi nó bình yên, nó thầm lặng... và Dunkerque lạnh... Đôi khi tôi cảm thấy cái thầm lặng của dunkerque làm tôi phát ốm lên được... Làm tôi phát chán vì những ngày ngồi trong nhà và đơn giản là tiêu hết số thời gian xung quanh mình cho hết một ngày... Ôi dunkerque của tôi nó bùn thế đấy.
    Nhưng những sinh viên việt nam ở đây thì lại ngược lại. Tôi đến và gặp rất nhiều người mới. Những bạn mới... Những người anh người chị. Họ đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều. Họ chia sẻ, họ động viên cho tôi rất nhiều.

    Dunkerque... Nói đến dunkerque là nhớ đến những cái fete tập thể... Những buổi ăn tập thể... Nhưng cuộc đi chơi chung... Có lẽ cũng chỉ có dunkerque mới có những buổi đi dạo tập thể... ca hát tập thể... đánh đàn tập thể... bàn chuyện tập thể... Đôi khi nhớ tới dunkerque là nhớ tới những buổi đón tết chung của mọi người... Những bánh pháo nghịch ngợm ném vào nhau. Những chén rượu được rót ra khi thời điểm giao thừa bắt đầu... Là những thời gian quây quần bên nhau xem một bộ phim, xem gặp nhau cuối năm... Là những sự bụi bẩn khi đá bóng của đội bóng... Là những khoảnh khắc qua tay những nhiếp ảnh gia non trẻ... Chỉ có thể là vậy dunkerque của tôi nhỉ...

    Tôi vẫn thường kể với bạn tôi về một dunkerque tuyệt vời như vậy đấy... Có thể với những người mới biết đến dunkerque, mới đến dunkerque... Họ muốn rời xa nơi này... Họ cảm thấy buồn, thấy cô đơn... Nhưng có lẽ với những người như tôi... Như cái lớp trẻ của tôi... Đã tới những thành phố khác... đã trải qua cái tất bật của chúng... Đã trải qua những ngày dài vất vả làm lụng tại đó... Thì họ yêu dunkerque... Họ thích cái không khí nghỉ ngơi tại đây... Có những người nói với tôi rằng... họ yêu cái không khí dunkerque. Họ yêu sự học ở dunkerque. Mỗi lần như vậy trái tim tôi lại rộn ràng lên... vì tìm được một người hiểu dunkerque thân iu của tôi.

    Và rồi giờ đây... Giống như những anh những chị ngày xưa, miệt mài học hành và chung yêu cùng dunkerque. Ngày hôm nay tôi cũng như vậy. Luôn cố gắng để giúp đỡ những thế hệ tiếp theo ở DK. Truyền vào họ cái gọi là tinh thân của một thành phố biển mang tên Dunkerque.

    946 ngày một con số quá lớn mà tôi không thể nghĩ được tôi đã trải qua ở đây. Và rồi đây sẽ hết vài ngày nữa thôi. Tôi sẽ không còn ở dunkerque này nữa. Sẽ lao mình tới những nơi khác... Để kiếm tìm cho mình những bước đệm đầu tiên cho cuộc sống của tôi sau này. Nhưng nói đến Dunkerque sẽ luôn là những gì đấy tuyệt vời mà tôi có thể nghĩ đến.

    Chúng tôi đã quyết định tạo nên website này
    Dkvn - sinh viên việt nam tại Dunkerque.
    Cứ như gió có khi là hay nhất! Ve vuốt suốt đời, mà chẳng phải dừng lâu...

    Yahoo : thinkpad_xh
    Email : dnpwork@gmail.com
    Facebook : Cail Phương

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Trang chủ: Trang chủ

Cuộc sống: Nhà cửa | Giấy tờ | Cuộc sống hàng ngày

Page Facebook Dkvn: be my fans | Twitter Dkvn: Follows me

Web liên kết: Sinh viên Việt Nam tại Nantes | Sinh viên Việt Nam tại Grenoble
The Tourist Information Center | tic-booking - Tour du lịch | haproticjunk - tàu du lịch đêm tại Vịnh Hạ Long
Sinh viên Thương mại | Nghệ thuật sống | Hanoifoodstuff | Công ty TNHH Thực Phẩm Hà Nội


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.