Tôi kể bạn nghe mùa mưa Dunkerque
Bạn sẽ cười và bảo với tôi rằng, mưa ở đâu mà chả giống nhau. Là nước thấm sâu vào mặt đất. Là nước đọng lại thành vũng trên mặt đường. Có vị mặn của axit. Có lúc nặng hạt, mãnh liệt như tiếng khóc ăn vạ của trẻ con. Nhưng lại có lúc nhẹ nhàng bóng mây như cảm giác không tên của con gái. Ấy thế mà tôi vẫn muốn kể cho bạn nghe. Có thể chỉ là thói quen, xa rồi chỉ thấy nhớ, có thể mưa làm người ta dễ sống thật với lòng mình hơn, tôi cũng không biết nữa...
Những ngày mưa đầu tiên là những ngày nhớ nhà khôn xiết. Hồi ấy, nhà tôi ở gần biển. Âm thanh của mưa, của gió, của tiếng sóng, của cả cái thầm lặng ảm đảm hòa quyện vào nhau, sao mà buồn đến thế. Hơn 20 tuổi, cũng chẳng phải lần đầu tiên xa nhà nhưng thấy mình thật yếu đuối. Nước mắt, nước mưa thành những vệt dài trên má, trên cửa sổ...nhòe dần...Ba đứa con gái, ba nỗi nhớ khác nhau, có ai hiểu được tâm trạng mình lúc ấy? Bạn có tin không, có những lúc không phải khóc tập thể, nhưng cảm xúc đã nức nở trong mưa...
Dunkerque hiếm có những cơn mưa ồn ào, vội vã. Dai dẳng, triền miên làm cái lạnh thấm sâu vào người hơn. Mưa trốn học ở nhà. Mưa vội vàng đến lớp. Run cầm cập. Mưa hòa lẫn với tuyết. Trốn trong phòng, tôi nghịch thu âm với câu chuyện Mực tím "Mưa ngày xưa". Sau đó thỉnh thoảng buồn, nghe lại. Đúng là dở hơi. Nhưng ngày hôm ấy, hình như ngoài trời cũng lất phất mưa...
Năm thứ hai, trên căn nhà áp mái, tiếng mưa lộp độp, lộp độp. Qua khung cửa sổ, những con đường vắng người qua lại, mưa rơi lặng lẽ trên vỉa hè, tí tách, lạnh lẽo, heo hút...Biển trong mưa. Như đợi chờ. Như cảm thấy cô đơn. Vị mặn của nước biển, vị mặn của nước mưa, hòa lẫn, nghẹn ngào...Nhiều khi tự hỏi, sao Dunkerque lại mưa và lạnh nhiều đến thế?...
Còn tiếp nhé, nhưng kể đến đây, khát nước quá...héhé:1::10::11:Những chủ đề cùng khu vực:


LinkBack URL
About LinkBacks
Trả Lời Với Trích Dẫn
