+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Que sera sera?

  1. #1
    Thành viên tích cực temps des fleurs's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    114

    Question Que sera sera?

    "Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. "

    Trích "Đất nước"- Nguyễn Đình Thi


    Ở đây, không phải là Hà Nội, nhưng cũng có những con phố dài xao xác,...
    Đường về, trời mưa, đã xa lại càng xa thêm....Trời mưa và rét, mọi người cuốn mình trong chăn, ấm cúng bên cạnh lò sưởi, không mấy ai ra ngoài đường, vắng tanh. Yên bình và tĩnh lặng...
    Dunkerque, có những ngày thật tình cờ, đi đón một người, và tiễn biệt một người. Có người quay về, có người rời đi. Bây giờ đây, sẽ chỉ còn lại những phút giây tiễn biệt mà thôi!
    Thời gian trôi nhanh lắm. "Hoa nở để rồi tàn, Người hợp để rồi tan". Sao tránh được đến lúc phải nói lời chia tay...

    Sẽ không còn những phút giây mấy anh em ngồi húp sì sụp bát cháo nóng, hay xuýt xoa bên nồi phở thơm lừng..."anh ơi, ăn hộ em với!..."
    Sẽ lùi vào dĩ vãng cảnh mấy anh em quây quần bên ấm trà, đốt điếu thuốc lá ngửa mặt lên trời nói chuyện..."merde bọn nó chứ..."
    Sẽ không còn cảnh phải chen chúc nhau ngủ trên những chiếc đệm kê dưới sàn nữa, "người yêu chẳng phải, anh em ruột cũng không, làm gì mà em ôm chặt thế?...tội lỗi quá..."
    Sẽ tan vào hư không chuỗi tràng cười vang lên khanh khách, gầm rú, khuấy động cả một khoảng không đang yên tĩnh của đêm khuya. "chinois!chinois!chinois!" - " tao tát chết cha mày bây giờ!"...
    Sẽ chỉ là quá khứ với mấy cuộn giấy ăn để 4 góc giường, với tay là có đủ cả...vậy mà có đứa vẫn dọn nhà cất đi...trong đêm tối quờ quạng một mình...giả sử có làm sao, ân hận một đời...Mua giấy ăn nhiều để làm gì nữa?...
    Sẽ chỉ còn trong trí nhớ những tình khúc của Như Quỳnh và Quang Lê..."trả nhẫn kim cương cho kẻ kêu chồng"...đêm nằm ngủ mà vẫn mơ thấy công chúa thả nấm và thả hoa..."shit, thiệt tình..."
    Sẽ mất dần đi thói quen gói ghém những hộp cơm nhựa mang đến công ty, sẽ không phải chờ xe bus nữa, chỉ là ngồi uống trà và gẩy guitar..."đói quá, có gì ăn luôn được không?"
    Sẽ không có lần thứ 2 trong đời, ngồi hơn 1 tiếng rưỡi để cắt tóc, kiên nhẫn và chịu đựng, thỉnh thoảng lại có bạn sang thăm, "mày đang holidays à?"...holidays, holidays, vacance rồi....
    Sẽ không còn phải chứng kiến những cơn đau quặn thắt, những đêm trằn trọc không ngủ nổi, bụng réo òng ọc, xoay ngang, xoay ngửa, bàn tay vẫn giữ chặt lấy "biển đêm"...

    Âm âm, vang vang, hư hư, ảo ảo, có những phút giây chỉ có được 1 lần trong đời, có những khoảnh khắc không bao giờ có lại được...Hãnh diện vì được tham gia nhiều nhất vào trong các câu chuyện...

    "Máy tính hỏng rùi!...Đổi forfait điện thoại như thế nào ấy nhỉ?..."Anh ơi, giấy này phải làm gì hả anh?..."
    " Em gái ngoan, cười lên nào...Phải lạc quan chứ....Khi nào mời các chú về Thạch Gia Trang chơi nhé!..."
    "No comment, thiệt tình, mắng nó, nó cứ nhe răng ra nó cười...."
    "Anh ơi, help-help!Help gì....Điêng ơi, help nó đi kìa....Nín....Nói....Pha cho anh ấm trà...Merde!"

    Rồi mỗi sáng đi học, sẽ không còn phải qua bấm chuông nhà 41 nữa. Chiều đi học về, cũng không phải qua rửa bát, nấu cơm nữa. Vì chẳng còn ai nữa cả, mọi người đi hết cả rồi...Đệm mới chưa kịp lấy về, "mưa đá" chưa kịp thực hiện, đội bóng chưa kịp hình thành,...sao mà thời gian trôi nhanh thế!
    Lầm lũi đi và lầm lũi về, có ai nhớ đến không nhỉ? Đang vui vẻ mà bỗng chốc mất đi tất cả: mất chỗ dựa, mất niềm tin, mất sự cảm thông. Chia tay, tạm biệt. Người đi thì xa bởi khoảng cách, còn người ở thì xa bởi tâm hồn.


    Trái Đất vẫn quay, mọi thứ vẫn tiếp diễn, những ngày sau sẽ như thế nào nhỉ?
    Người cứ đi đi,nhưng xin hãy quay đầu nhìn lại dunkerque, nhìn lại nơi mà mọi người gắn bó với nhau còn hơn cả ruột thịt, nơi mà những kỉ niệm đẹp đẽ sẽ theo mãi suốt cuộc đời...

    Mùa đông năm nay không có tuyết, vì tình anh em ấm áp quá! Trời không đủ lạnh để làm nên được tuyết.....
    Chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, ..

    "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..."
    Chỉ còn mấy ngày nữa thôi...sẽ là "ngày mai"....

    Những chủ đề cùng khu vực:

    thay đổi nội dung bởi: temps des fleurs, 25-02-2008 lúc 06:27 AM
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông!!!

  2. #2
    Thành Viên Danh Dự thachphathien's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17

    Default

    Em gái ngoan nào, phải lạc quan lên chứ ...

  3. #3
    Tổng biên tập Bien nho's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    89

    Default

    Đọc bài này của em, thấy nhớ Dunkerque quá, nhớ những khuôn mặt người đã gặp và đã quen, nhớ lớp học, nhớ con đường đến lớp, nhớ căn nhà áp mái, nhớ biển, nhớ sóng, nhớ cảm giác bình yên, buồn buồn của mưa, mạnh mẽ của gió...Nhớ bữa cơm chung chua cay mặn ngọt...Như một thước phim quay chậm. Dunkerque năm nào cũng có sự chia tay. Chia tay để nhớ, để quên, để thấy rằng mình đã có một quê hương như thế...
    Notre vie ne vaut que ce qu'elle nous a coûté d'efforts

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Trang chủ: Trang chủ

Cuộc sống: Nhà cửa | Giấy tờ | Cuộc sống hàng ngày

Page Facebook Dkvn: be my fans | Twitter Dkvn: Follows me

Web liên kết: Sinh viên Việt Nam tại Nantes | Sinh viên Việt Nam tại Grenoble
Hiệp Hội Học Sinh Việt Nam | Diễn Đàn Sinh viên Thương mại
Nghệ thuật sống |YeuChaMe.Com
chat với người nước ngoài | Kẹt xe Giờ cao điểm
mua bán, rao vặt , đấu giá trực tuyến miễn phí
http://game.mocua.com
http://vipsocks.org | dich vu seo